(Trích phát biểu của ông Dư Hồng Quảng, Phó giám đốc phụ trách Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Phú Thọ tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Hội hữu nghị Việt- Lào, Trường ĐH Hùng Vương ngày 24/3/2021)
Nhân dịp quốc khánh nước CHDCND Lào vào cuối năm ngoái, tôi đã chia sẻ với các đại biểu 2 nước câu chuyện sau đây: Tại bảo tàng Quân khu II hiện có 2 kỷ vật đặc biệt: mộtchiếc chăn sui và mộtlọ sữa. Chăn sui gắn với một cây sui cổ thụ ở Đền Chu Hưng, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịchKaysone Phomvihane, đây là nơi đầu tiên, Đội vũ trang Isala (tiền thân của Quân giải phóng Lào ngày nay) đã khai mạc luyện tập chiến đấu. Vỏ cây sui đã được lấy làm chăn sui. Trong những năm tháng gian khó nhất, Việt Nam và Lào đã chia sẻ với nhau như câu thơ của Tố Hữu “Thương nhau chia củ sắn lùi, bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng”. Còn một lọ sữa là của các bà mẹ của Lào đã dùng để nuôi thương binh của Việt Nam, coi họ như con cháu của chính mình.
Đ/c Dư Văn Quảng – Phó GĐ phụ trách Sở Ngoại Vụ, Chủ tịch Liên hiệp CTCHN tỉnh phát biểu
Tôi đã kể với Tham tán Đại sứ quán Lào tại Việt Nam khi thăm trường Đại học Hùng Vương về hai kỷ vật trên trong bảo tàng Quân khu II, đồng chí ấy rất xúc động. Những người tham dự hội nghị đều có cảm nhận của riêng mình về tình hữu nghị đặc biệt thủy chung của hai nước Việt Nam và Lào. Điều này lý giải tại sao giữa 2 nước lại có mối quan hệ tốt đẹp đến như vậy.
Trong số những người đã từng nếm trảinhững gian khó chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của hai nước Việt – Lào, hôm nay các bác, các chú đã có mặt tại đây. Chúng ta vui mừng thấy bác Nguyễn Đình Kỳ, người Chủ tịch Hội hữu nghị Việt- Lào vừa xin nghỉ làm Chủ tịch vì lý do sức khỏe nhưng vẫn cố gắng đến đây. Hội chúng ta có hơn 1000 hội viên, nhưng đến nay cũng do tuổi cao sức yếu nên một số bác đã ra đi về với tổ đường, gặp lại những người đồng đội đã hi sinh năm xưa. Hiện nay, còn hơn 900 hội viên, những người đã cống hiến cả thời trai trẻ cho dân, cho nước, cho tình hữu nghị hai nước Việt – Lào. Sức lực còn lại, các bác lại tự nguyện, tận tâm gắn bó xây dựng cho Hội Việt – Lào. Chúng tôi là thế hệ con cháu, hôm nay có mặt tại đây xin được bày tỏ sự ngưỡng mộ, kính trọng và kính chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe để đóng góp cho Hội của chúng ta ngày càng vững mạnh, vun đắp cho mối quan hệ Việt – Lào“mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội Việt- Lào của chúng ta là một hội đặc biệt còn vì số hội viên mới không ngừng gia tăng. Trường ĐH Hùng Vương là một trong những cơ sở đào tạo lưu học sinh Lào có uy tín. Những thày cô và sinh viên yêu quý tình hữu nghị Việt- Lào đã tự nguyện tham gia vào Hội hữu nghị Việt- Lào. Sở Ngoại vụ và Liên hiệp hữu nghị tỉnh sẽ phối hợp với trường Đại học Hùng Vương để góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt – Lào. Tôi cũng đề nghị TS. Đỗ Tùng – Phó hiệu trưởng trường Đại học Hùng Vương cũng như các thầy cô trong trường quan tâm đến Chi hội hữu nghị Việt – Lào của nhà trường. Có thể thông qua việc tổ chức các buổi ngoại khóa cho các em sinh viên Lào, sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường đến thăm cây sui ở đền Chu Hưng, huyện Hạ Hòa hoặc tham quan Bảo tàng quân khu 2 để tận mắt nhìn thấy 2 kỷ vật chăn sui và lọ sữa. Điều này sẽ rất hữu ích trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 2 nước.
Tết Bunpimay đang đến gợi cho các bác, những cựu binh từng nhiều năm ăn tết Lào về những kỷ niệm xưa, về một thời gian khó mà hào hùng. Tôi xin được mượn lời bài hát của các bạn sinh viên Lào trong buổi văn nghệ mở đầu chương trình hôm nay để gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các bác cựu binh, chúc cho “tình Việt – Lào anh em, mãi mãi không bao giờ phai”.
Ghi chép của Huyền Trang